nhớ Sài Gòn

Sài Gòn ngày ra mưa đợi
quê mẹ bao nỗi thương chờ
bồi hồi phố cũ mây trôi
tình về lòng người run khẽ

sương rời ngủ đêm cành lá
giọt sầu vang bước trên hè
không đông mà đời lạnh quá
trăng vay tay nuột tiên sa

năm tháng mưa giăng nắng đợi
đường về khuất nẻo sơn khê
lối xưa bóng thời trai trẻ
người đi sớm tối ai về

thu này mưa trời lụt lội
hồn hoang vỡ mộng vô thường
mênh mông một thời đan nhớ
bóng chiều khoáng đạt chân đê

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương rời ngủ đêm cành lá
giọt sầu vang bước trên hè,choáng ,giọt sầu ...vang bước!

Nặc danh nói...

không đông mà đời lạnh quá
trăng vay tay nuột tiên sa,đời...lạnh quá ,thích!

Nặc danh nói...

mênh mông một thời đan nhớ,đẹp ,đan...nhớ!,thích!

Đăng nhận xét