tí tách

mưa đời rơi tí tách
dáng đông liễu gày còm
nghe tim mình nhỏ giọt
âm vang nào xa xôi

trời buồn mây viễn khơi
đêm về sao gác đổi
thu rừng khô nhựa sống
đêm cạn tình trăng treo

gầm trời khuya hiu hắt
đường về tình rong rêu
mặt trời đêm tím ngắt
mây trở mặt qua đầu

găm núi đồi một dải
sao giăng qua thung đèo
trăng rùng mình sợ hãi
vạn nẻo quên tương lai

mưa lại buồn tí tách
âm vang nào trong tôi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghe tim mình nhỏ giọt
âm vang nào xa xôi,hay ,vãi!

Nặc danh nói...

mặt trời đêm tím ngắt
mây trở mặt qua đầu,hay,mặt trời đêm...,thích!

Nặc danh nói...

trăng rùng mình sợ hãi
vạn nẻo quên tương lai,thích ,lạ!

Đăng nhận xét