trả hết

vườn hương sắc đâu chỉ là hoa cỏ
lả lơi cành khi ngọn gió hôn nhau
chiều lá dỗi mặt trời xanh cúi mặt
tóc em mềm ngồi bên cửa chờ ai

mưa không ngớt cho hồn em bớt lạnh
hẹn nhau về căn gác nhỏ chiều đông
mây tha thướt tình ai trong tay ấm
ngập hồn nhau con sóng khoác vai trần

trời lạnh quá trăng trôi ra mặt biển
mịt mù khơi gió chấp chới tay người
cho quên hết những gì là quá khứ
vạn nụ hôn tan rã những hận thù

hãy là gió gặp sương trên cành nhỏ
nụ hồng tươi tình đẫm chất hoang sơ
hãy là hoa gọi mùa xuân thu nhỏ
bình minh cười ôm nắng mộng thiên thu

chim chắp cánh bay về nơi xứ lạ
nụ hồn nhiên trêu bóng khách phương xa
không gian dối ,không hám danh ,hư lợi
tặng nụ hôn trả mộng thế gian người

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây tha thướt tình ai trong tay ấm
ngập hồn nhau con sóng khoác vai trần,hay!

Nặc danh nói...

hãy là hoa gọi mùa xuân thu nhỏ
bình minh cười ôm nắng mộng thiên thu,thích!

Nặc danh nói...

tặng nụ hôn trả mộng thế gian người.,thích,trả.. mộng thế gian!

Đăng nhận xét