tuyết rơi chập chùng nỗi nhớ
bão bùng giông tố mưa đổ
tiếng cười nhân thế lả lơi
trách ai tình sương mờ nhạt
duyên trơ lỡ phận bến bờ
trách trời tương tư hờ hững
để người mộng ảo làm thơ
thu về lá giơ tay đợi
từng nhịp từng nhịp nhẹ rơi
rừng thông bóng chiều đứng đợi
theo ai ở cuối chân trời
chiều về nhặt xem xác lá
thấy giống lòng bàn tay người
bỗng dưng rơi hai giọt lệ
soi vào thấy bóng trăng trôi
2 nhận xét:
trách trời tương tư hờ hững
để người mộng ảo làm thơ,hat,trời ..tương tư...!
chiều về nhặt xem xác lá
thấy giống lòng bàn tay người,hay,xác..lá ,bàn tay người!
Đăng nhận xét