con tàu về xa
mây trường sơn lại
thuyền xa kinh thành
một vùng tưởng tượng
gió lùa viễn khơi
sầu dưng đêm đợi
sắc hồn sương rơi
xuân từ xa lại
đồi sắn nương dâu
vầng trăng thương nhớ
ai đi về đâu
vai nghiêng sương lạnh
tóc bạc thời gian
một vùng hoang nắng
lưu lạc quan san
gửi mây theo gió
đổi vận sao trời
bến đời hiu quạnh
thông ru trên đồi
ngập ngừng sông nước
thân bèo nổi trôi
2 nhận xét:
một vùng hoang nắng
lưu lạc quan san,thích!
bến đời hiu quạnh
thông ru trên đồi,hay!
Đăng nhận xét