chết cứng

cây khô
ánh đời mệt mỏi
bánh xe vô thường lăn dài trên dốc
gió ngu ngơ
mây hững hờ mộng chở
anh đi
mùa thu vô tận
nắng ngủ hôm qua
tình trăm năm vẫn thức
trái tim mang hình con lật đật
dòng sông trôi về hai đầu

vẫn biết
đêm nhạt nhòa
tình sống trong cô lẻ
tiếng uyên ương là ngả rẽ thời gian
quá khứ rung lên màu hiu hắt
chiếc lá vàng run trong nắng
dòng sông cạn sóng buổi trưa
phút giao thừa dừng lại
tất cả đóng băng ngày tháng
vững chãi một vùng trời huyệt mộ
trăm năm.

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim mang hình con lật đật
dòng sông trôi về hai đầu,choáng ,hay,thất tình!

Nặc danh nói...

chiếc lá vàng run trong nắng
dòng sông cạn sóng buổi trưa,khoái!

Nặc danh nói...

vững chãi một vùng trời huyệt mộ
trăm năm.choáng,sợ!

Đăng nhận xét