có nghe

hiu hắt
giọt buồn chín mọng
cơn lốc xoáy
tình chạng vạng hoàng hôn
thắp đi em
ngọn lửa tự tim mình
sưởi bão tố giữa mùa đông lạnh giá

khi gặp gỡ
tâm hồn mây chắn lối
điệu tương tư
quên giây phút diệu kỳ
mầm ánh sáng
chôn sâu nơi đáy huyệt
phút ngập ngừng
tình dừng đợi trao duyên

anh vẫn nghe
trái tim mình mở cửa
điệu điêu linh hòa giọng với thần kinh
phút sáng tối
chân trời phai nhạt nắng
lúc giật mình ảm đạm giấc thê lương
đừng buồn nhé đời người trong khoảnh khắc
vụt như tên
bay lạc giữa bầu trời
em có nghe tiếng bến bờ gọi biển
một bình minh hừng hực ánh tương lai

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thắp đi em
ngọn lửa tự tim mình
sưởi bão tố giữa mùa đông lạnh giá,hay,đẹp!

Nặc danh nói...

mầm ánh sáng
chôn sâu nơi đáy huyệt,hãi,hay!

Nặc danh nói...

anh vẫn nghe
trái tim mình mở cửa
điệu điêu linh hòa giọng với thần kinh,điên ,thích!

Đăng nhận xét