vọng vang trời đất
hương hồn nguyệt thảo
mộng yêu trăng khơi
quê hương mưa nắng
bài thơ viễn kỳ
ngày xưa mẹ mắng
nghịch đất vầy tay
sáng ra gặt nắng
thắp ngọn gió đông
chiều về tắm giặt
thấy lòng bão giông
tay nải túi thơ
vào rừng nhặt cỏ
đêm trăng ngoài ngõ
thấy đời mênh mông
cả đời đau đáu
dáng xuân diệu kỳ
một chiều vụng dại
đuổi mùa xuân đi
hồn leo lên dốc
ý rung lời thơ
3 nhận xét:
chiều về tắm giặt
thấy lòng bão giông,thích!
một chiều vụng dại
đuổi mùa xuân đi,hay,thích!
hồn leo lên dốc
ý rung lời thơ,tuyệt ,ý rung lời thơ,choáng!
Đăng nhận xét