trên vai

nỗi buồn
vần điệu cũ
mưa thao thức canh khuya 
gió nghìn đời khấp khểnh
âm điệu không bờ
suy nghĩ trèo ra ngoài khung cửa
lắng đọng 
đêm thanh vắng
tiếng dế giun làm rộn bãi tha ma 
đom đóm rập rình ngoài ngõ
la đà ánh trăng
sao chợ khuya rã đám
giọt sầu đọng lại đêm buồn
tiếng than nghìn năm vọng lại

lời tri âm gõ cửa hồn thơ
vết thương nát nhàu ký ức
cho nhau những tháng ngày buồn bực
nợ nần hệ lụy để đời
được mất là những cơn gió thổi
nỗi buồn nằm trên lá đung đưa
rồi rụng xuống hồn thơ mới lớn
giấc mộng hái đầu cành
bước mùa thu dài vô tận
sương khói rơi trên vai
đời
tím tái

  

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

âm điệu không bờ
suy nghĩ trèo ra ngoài khung cửa
lắng đọng
đêm thanh vắng,hay,thích!

Nặc danh nói...

giọt sầu đọng lại đêm buồn
tiếng than nghìn năm vọng lại,thích,buồn ,gợi!

Nặc danh nói...

nỗi buồn nằm trên lá đung đưa
rồi rụng xuống hồn thơ mới lớn,sáng tạo ,thích!

Nặc danh nói...

giấc mộng hái đầu cành
bước mùa thu dài vô tận,tuyệt, thích!

Đăng nhận xét