bỏ lại kinh thành

đêm đen
mặt trời soi băng giá
nắng qua đường mây gợi hơi men
từ ấy ta chia tay đôi ngả
vạn sầu bi đêm Chúa thương hoài
tiếng kinh thánh
loài người đi đâu cả
phúc âm buồn từng mảnh tim trôi
lang thang giữa hải hồ mộng ảo
nhịp đập rơi đốm lửa chân trời

ôm chiếc nón
sống đời kẻ chợ
ngày lại ngày vò võ trân trân
khí phách rơi hùng thiêng nghĩa địa
nửa kiếp tu nửa kiếp lưu đầy
lăn những vòng quay bánh xe độc ác
giang hồ cạn kiệt bến yêu thương
thân xác vùng lên hồn tức tưởi
hai tay miên mải gọi ưu phiền
vùng sáng tối chập chờn cơn ảo ảnh
bến nhân gian đêm thức lụi tháng ngày
kinh thành ở lại nơi đây
cạn một đời say đã chết

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm đen
mặt trời soi băng giá
siêu logic,thích!

Nặc danh nói...

tiếng kinh thánh
loài người đi đâu cả
phúc âm buồn từng mảnh tim trôi,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

khí phách rơi hùng thiêng nghĩa địa
nửa kiếp tu nửa kiếp lưu đầy,choáng,hãi!

Đăng nhận xét