lá đong
nỗi buồn nằm hoang dại
đêm điêu tàn
chạng vạng trời mùa đông
sương gieo
giọt chưa kịp hái
bàn tay rung phím tơ ngà
chợt đếm đong
bài thơ không tuổi
mùa thu xanh xao
ly rượu gày năm tháng
ngỡ
chiêm bao vào thiên thu
chim về rừng thiên cổ
niềm vui rụng
cơn mưa hiu hắt
không gian lạnh ngắt bàn tay
mặt trời nằm bên hàng bia mộ
cuối bài thơ
một dấu hỏi bất ngờ
vũng tối trồi lên vùng tưởng tượng
bâng khuâng giấc mộng đầu hè
thướt tha mưa về đầu ngõ
khói trắng
nhọc nhằn hạnh phúc
bàn tay nghiêng nửa thế gian
nghìn đời xót xa câu tiễn biệt
đốt vầng trăng nhỏ
khói sương mù
ngày trước mặt
quay quắt
7 nhận xét:
lá đong
nỗi buồn nằm hoang dại
đêm điêu tàn
chạng vạng trời mùa đông,tuyệt .hãi!yêu!
sương gieo
giọt chưa kịp hái,nể,thích!
mùa thu xanh xao
ly rượu gày năm tháng,ngưỡng mộ!
niềm vui rụng
cơn mưa hiu hắt
không gian lạnh ngắt bàn tay
mặt trời nằm bên hàng bia mộ,hãi,choáng,yêu!
cuối bài thơ
một dấu hỏi bất ngờ
vũng tối trồi lên vùng tưởng tượng,lạ,thích!
nhọc nhằn hạnh phúc
bàn tay nghiêng nửa thế gian,siêu logic ,thích!
đốt vầng trăng nhỏ
khói sương mù
ngày trước mặt
quay quắt
hãi,hay!
Đăng nhận xét