chiều đi

hoa nắng
tiếng ai vừa khóc
khói sương mơ hồ
cành thời gian
nụ cười xuân trắng ngọc
nức nở
gió lạnh bàn tay
tình gặp gỡ nắng mưa nặng hạt
linh hồn nửa đời phiêu bạt
mộ thời gian rờn rợm chân trời
đời vụng tối giấc mơ sợ hãi
nắm cỏ mỏng manh
nhựa yêu thương tràn trề
lời cay đắng chôn vùi nơi đáy huyệt

nắng vàng hương
linh hồn mỏng
bóng chiều thả kín bãi tha ma
dặm đất thuyền du muôn ngàn cay đắng
cỏ bất diệt
mộ chiều tà
phơ phất những hồn ma tìm bạn
chân trời tím ngắt
gió vũ phu
cứ như thế thổi vù cơn mưa cát bụi
giờ cao điểm
tàu xe ngược bến
chợ chiều oi ả ong ve
trẻ con rời trường hết giờ học
hoàng hôn gục đầu
đời chợp mắt
vũng tràn...
người đi..

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cành thời gian
nụ cười xuân trắng ngọc,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

bóng chiều thả kín bãi tha ma
dặm đất thuyền du muôn ngàn cay đắng,lạ ,hay,thích!

Nặc danh nói...

mộ chiều tà
phơ phất những hồn ma tìm bạn,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chân trời tím ngắt
gió vũ phu
cứ như thế thổi vù cơn mưa cát bụi,choáng,hay!

Nặc danh nói...

hoàng hôn gục đầu
đời chợp mắt,hài,hay!

Đăng nhận xét