phi tang

đốt buổi chiều
bằng những tiếng cười trong trẻo
vàng rộm không gian
ròn tan âm thanh
tan ra từng mảnh
ngỡ chuyện thần tiên qua ngõ
nên gió hoan ca
ngoài kia phố vắng
nắng hồng rát bỏng
ve kéo bễ miệt mài
gió chảy mồ hôi từng giọt
cốc trà đá xanh rơi tọt nơi đáy bụng
xoa mát thịt da năm tháng la cà
đời cùng khổ

bạn đâu rồi
đôi môi viễn xứ
lênh đênh một cõi hồn thơ
kéo cho thật chùng nỗi nhớ
giăng tơ
bình minh không thèm dậy ban ngày
mặt trời đỏ sưng cơn bốc hỏa
cà phê đặc
thấm vào từng kẽ đá
thâm cung bí sử
đánh rơi giọt tình đầu
mùa thu hững hờ đi ngang qua cửa
ước hẹn
chẳng chung tình
uống vào lòng cơn bão tố
kiếp sau hạnh ngộ
mộng đôi mình
bi hoan

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió chảy mồ hôi từng giọt
cốc trà đá xanh rơi tọt nơi đáy bụng
xoa mát thịt da năm tháng la cà,hay,hãi,lạ!

Nặc danh nói...

đôi môi viễn xứ
lênh đênh một cõi hồn thơ
kéo cho thật chùng nỗi nhớ,choáng,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời đỏ sưng cơn bốc hỏa
cà phê đặc
thấm vào từng kẽ đá,hãi,hay!

Nặc danh nói...

kiếp sau hạnh ngộ
mộng đôi mình
bi hoan
hài,hay!

Đăng nhận xét