mặt trời tối

thu xanh xao
mộng thầm nhung nhớ
những con chữ sóng xô tuyết lở
bàn tay vần những dòng thơ
thấp thoáng bóng hồng in lối nhỏ
âm hưởng
sườn núi trắng
bài ca hạnh ngộ tháng năm tròn
ngàn mỗi nhớ động hàng mi khép cửa
bâng khuâng suy nghĩ bên hồ
trầm luân nỗi sầu viễn xứ
dành cho ai phút giây tình tự
cỏ  hoa ngát hương
mộng thùy dương tan vỡ

nắng
hồn nhiên suy nghĩ
mặt trời lên cao
mây cựu trào
vùng sáng tối chập chùng đi trong mộng
hồn thơ phong nguyệt lãng quên đời
dong nỗi nhớ đi sang vùng tưởng tượng
chân không suy nghĩ
ý tưởng vô bờ
vô thức cùng ý thức trộn làm một
không gian và thời gian đều là ảo ảnh
vũ trụ hàng ngang
không đầu không cuối
không sinh không diệt
đời nổi trôi
mặt trời buổi tối

   




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn thơ phong nguyệt lãng quên đời
dong nỗi nhớ đi sang vùng tưởng tượng,thích,hay,lạ!

Nặc danh nói...

vũ trụ hàng ngang
không đầu không cuối
không sinh không diệt,thích,phê!

Đăng nhận xét