vịnh tiêu điều

tim rộng
gió vô bờ
hạt bụi nào sợ hãi
lòng miệt mài tháng ngày bươn chải
giấc thần kinh vũ trụ giật mình
vắng người
hồn thơ lười biếng
trăng trùng khơi dâng ngập bến sầu
trái đất hoang xoay vòng nghiêng ngả
nỗi buồn sợ hãi
kinh cầu vang lên
dĩ vãng chôn vùi cơn ảo vọng
hoa nở chân trời
bước chân sáng tối

chớp thần linh
nghĩ suy trăng treo ngược
gật mình bươn bả giang hồ
thành trì cành xuân đầu mộng
gửi người xa xưa chiều cuối thu bỡ ngỡ
nơi xưa
trăng che bóng lá
ngập đường
sợi nhớ thương
cánh đồng mùi lúa ngô nặng hạt
mênh mang biển tiêu điều
vũng trắng
vịnh thơ

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc thần kinh vũ trụ giật mình
vắng người
hồn thơ lười biếng,sáng tạo,hay!

Nặc danh nói...

trái đất hoang xoay vòng nghiêng ngả,siêu thực ,thích!

Nặc danh nói...

hoa nở chân trời
bước chân sáng tối,hay,thích!

Nặc danh nói...

chớp thần linh
nghĩ suy trăng treo ngược,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

sợi nhớ thương
cánh đồng mùi lúa ngô nặng hạt,choáng,hãi,yêu!

Đăng nhận xét