tinh khiết

mơ màng
nắng trong tim
áo mượt mà năm tháng
ai đi lên dốc cầu vồng
sang vùng đại dương biển rộng
chiều gió
thăm thẳm trong màu nắng
em còn ẩn hiện chốn bồng lai
thơ viết trên tay
kéo thời gian hết chiều gió lộng
tóc dài
lời ru trên vai
vu vơ 
ướp vầng trăng nho nhỏ
bước chân về
chôn cô liêu

ngẩn ngơ
trái tim lạc đường
đốt câu lục bát 
đo lường tháng năm
hoa trong gió
vương vấn làn mây
vu vơ chiều mộng thật đầy
để cho con trẻ xoay vần thế gian
bữa ấy nhớ nhau
mênh mang hồn dân tộc
cà pháo canh cua nắng tựa đầu
mo cau dịu dàng 
hạt xôi trắng
vẫn còn tinh khiết một loài hoa

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai đi lên dốc cầu vồng
sang vùng đại dương biển rộng,hãi,hay!

Nặc danh nói...

thơ viết trên tay
kéo thời gian hết chiều gió lộng,thích!

Nặc danh nói...

đốt câu lục bát
đo lường tháng năm,hài,hay!

Nặc danh nói...

cà pháo canh cua nắng tựa đầu
mo cau dịu dàng
hạt xôi trắng,hay,thích!

Đăng nhận xét