vạt áo

trăng ướt
kẻ đa tình trần trụi
gió vu quy
đem nỗi nhớ theo về
con đường tắt mặt trời hồng trước mặt
nặng câu thề chăn gối thênh thang
một vùng trũng
đâu là nơi nghĩa địa
nhạc say sưa
vang vọng cõi vô cùng
thuở ân ái
chớm nụ hôn khiếp sợ
xào xạc canh gà
đêm gọi mùa đông

con tàu
ngả nghiêng ước vọng
rập rập không gian nhịp sắt liền liền
rượu ngon trở giấc còi khuya vọng
chếnh choáng men đời nhạc cố hương
hờn dỗi
vạt áo thần linh
điếm canh
sóng tình miên mải
nguôi ngoai tâm thức hai dòng lệ
một phút lạc loài bóng quê hương
dập dồn
gối nhấc
nhịp vui
tiếng nấc lòng
trong thơ gỡ nắng hồn mưa dệt
rối bời lau sậy gốc si mê

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng ướt
kẻ đa tình trần trụi,hay ,gợi

Nặc danh nói...

rượu ngon trở giấc còi khuya vọng
chếnh choáng men đời nhạc cố hương,thích!

Đăng nhận xét