co ro bờ thoát

mùa riêng
cơn gió lùa
cây già cô đơn vầng trăng bạc thếch
ngập ngừng số phận
bóng núi đổ dài
người đi về nẻo hư vô côi cút
đợi mùa riêng
ôm khít sợi tơ
nghịch thiên cười nghiêng ngửa
mòn chuyện yêu
thiếu một nỗi buồn
đọa đày phù sinh đêm cháy
ru đời
hạnh phúc đìu hiu
mộ bia ngập tràn oan nghiệt
hơi thở lạnh
co ro bờ thoát
bốn bề nghe sông nước chơ vơ
cà phê quán vắng
tuyết trắng dòng đời
paris buồn em nhỉ
đêm lại mơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét