rừng buồn
trăng thở dài thế kỷ
ký ức thẳm đen lau lách cô đơn
ngọn đèn hạnh phúc trăm chiều gió
rót tràn tâm linh
cười trong bóng vỡ
nỗi buồn thơm hương ngày xưa
cầm thời gian
trao cành hồng kỷ niệm
đêm đen bỗng thấy mưa rào
vết dao cắt
thế giới trăm ngàn dằn vặt
muộn phiền mưa rơi
hời hợt yêu
thờ ơ trăng khuyết
thêm một chút ưu phiền
gục ngã vào nhau
giấc chiêm bao nhung lụa
sự yên tĩnh được bắt đầu
không yêu mà say
vĩnh hằng nẻo phố
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét