cây gió đồng

mùa hạ nắng rơi thẳng
nỗi buồn đi ngang
giữa trưa mây trời hụt hẫng
hồn mộng mị bước đi
chiều
vòng tay hoàng hôn ghì chặt
yêu ánh nắng
mặt sông dữ dằn
con sóng không còn phẳng lặng
mất hút tương lai
cơn mưa tối mặt
sấm nổ ầm trời
trước bão tố
khoảng sâu im lặng
giấc mơ trờn theo sườn dốc
miên man giọt thời gian
tháng giêng hoa mận trắng
gió xuân theo về vâng lời kỷ niệm
một tiếng thở dài
mặt trời bầm tím
dĩ vãng lãng đãng trôi
những cây gió đồng
bạt ngàn nứt nẻ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét