hồn của gió

khói thu
tiếc chén sương mù
đầy vơi mặt đất
sói mòn thời gian
tình chẳng thấy
gió thu lại mỏng
xõa tóc mình nhìn giọt sương tan
đợi xuân
ngồi đón gió phong trần
chạm khắc đời nghệ sĩ
hạt sao đêm
bờ sương xô nhẹ
trinh nguyên ngọn cỏ mềm
tỉnh giấc khuya
hoa bưởi mưa xuân tí tách
lẻ bóng xa gần đi hết đường trần xa
lần theo mộng
chiều đông đời lạnh
thương xuân
náo nức tết quê nhà
ngõ phố dài hương dạ lan lững thững
khuya đứng
mới hay đêm không ngủ
hồn của gió
đỏng đảnh chốn hư vô
cứ tan vào nhau
trong chiều bão tố


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét