yêu một mình

ngày đổ nát
mặt trời qua khe cửa
gió bốn phương len lén bước quay về
câu thơ giật mình hơi thở
bóng nước lao xao
chếnh choáng chiều nghiêng ngả
mùa không cạn trăng khuyết một gã say
đời bình dị
nét đơn sơ hoàn mỹ
nâng niu túi vải câu thơ
lòng  rong
dỗi hờn trái đất
đừng trách nắng đốt mặt trời
ấm ức trời trong
lội ngược dòng đau khổ
mảnh thời gian khô héo trơ vơ

đời rộng mở
bao dung ngọn gió
ném đi trầm lặng suy tư
gió lạnh sương rơi ngàn hoa nở
yêu một mình
trắng tinh trời đất
hào phóng nghĩ suy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét