sương lạnh

xuân về
giấc mơ con gái
chợt quên chợt nhớ cánh đào rơi
góc phố
con đường ngày ngóng đợi
chỉ có mùa đông của riêng tôi
cơn mưa ướt
lòng người về hai ngả
có gì đâu sau nửa đoạn đường
điển tích tình yêu
xác thịt điên rồ
tưới đẫm ham mê yêu cho một kiếp
trở về bình yên
trả xong duyên nợ
chiều của riêng ta nắng hắt cổng chùa
đá lạnh
tiếng thở dài trong gió
biệt ly không lời hẹn bơ vơ
ve vuốt đêm
ngủ yên ngày mỏi mệt
giọt lặng im khắc khoải mối duyên tình
bơi trong không gian dòng sông ánh sáng
cuộc phưu lưu trung thực của riêng mình
đời tỉnh say
đêm trời sương lạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét