một bữa

nghiêng đêm
vần thơ cô độc
bầu trời một mình
cơn ghen
ngôi sao khuya
thình lình vụt tắt
những khoảng thừa mọng đen
điểm danh quá khứ
đêm mở hội sương mù
nỗi buồn tháng ngày không tuổi
vịn vào sóng lướt say trong gió
lão hóa thời gian
thấy đời đâu trẻ
những cám dỗ mù lòa
say khướt đêm
chếnh choáng sương mù
cám ơn góc trời lãng mạn
đi tìm yêu
thất lạc tự bao giờ
nước mắt tiếng cười có máu
dả dối với mình
sớm khuya đeo mặt nạ
sống giữa đời
bụng đói vẫn làm thơ
cả ngày
cơm ăn một bữa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét