không miền

mây mùa đông
gió thành đặc quánh
lá khô rơi xiết vỉa hè
trái tim lạnh rời từng đốt
nắng sắc chì
nốt trầm dương thế
vũ trụ buông mền phập phồng mưa
bài hát cũ
âm thanh từ vạn cổ
dìu dịu trưa giấc ngủ chuyển mùa
đêm trầm bổng
gió gảy đàn phím dọc
trong tay đêm bí ẩn đến vô cùng
ngày lên
áo long bào bảy sắc
sóng luân hồi kiếp trải
nhạc rơi từ cơn say
lạnh vắng vòng tay
lạc từng hơi thở
một chút tình riêng không giá thú
sâu như biển
mênh mông như trời
ký ức không quên
hư hư bí mật
chốn tình yêu không miền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét