xế hoàng hôn

ngày thẳng
cơn mưa đi ngang
lòng mở
nắng dư thừa
vo ánh sáng
hoài mong chốn cũ
đục trong tự đáy lòng xưa
khắc khoải đam mê
bờ tre đồng lúa
chiều ngược xuôi chân trời
xế hoàng hôn
âm thầm bóng lặng
giữa cơn xoáy cuộc đời
nghiêng dốc phanh trôi
hồn của gió
mây khuya đời lạnh
giọt sương mù
bao phủ trăm năm
buồn nhân thế
mang rượu xoay thế sự
cạn cuộc đời cạn rượu thế là xong
lay lắt tương lai
bĩ cực niềm oan ức
tự trách mình vị kỷ bất công
gà gáy
dào dạt mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét