gõ cửa cơn mơ

hoa mộng mị
nở trong đêm lạnh
đi vào đêm với chiếc cánh vô hình
cõi hữu hạn thế gian chìm giấc ngủ
đêm không nói mịt mùng thẳm sâu
nước mắt một đời
đôi vai còm cõi
lụi cụi chiều hoàng hôn
tuổi già
đơn côi cơn lạnh
cạn khô ngày tháng sương màn
một bắt đầu
tìm cơn mơ gõ cửa
niềm vui ít ỏi ra khơi
đêm đông cuộn tròn bóng tối
như là khói
như là mây hàng hải
chọn bồng bềnh rao bán muôn nơi
mai rồi gặp đời trả lại
buồn khi mơ
hư thực câu thơ dày vò ý nghĩ
một mình trơ trọi cuộc tang bồng
trái đất hẹp
người đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét