chán

chiều quê hương
nắng chở mùa khô
tiếng quê gọi hoài trong gió
võng mây
bồng bềnh thấp cao
kiếm tìm niềm vui ngọn cỏ
có gì đâu
sỏi đá cuộc đời
nhìn trời một đời mắc võng
lang thang cát bụi
quen và nhớ không nhiều
thức mà vùi trong huyền niệm
những ngày đang sống
đi dưới gầm trời
người đông mà xa lạ
bon chen
ồn ào
cuồng tít
sống bản năng
khát khao cồn cào vật chất
càng văn minh càng chồng chất vô minh
tạo hóa sinh ra
tự nhiên là quy luật của trời
người văn minh đã biến thành tai họa
về với núi
về với rừng
với biển
lẳng lặng một đời ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét