cô liêu

hương theo gió
mây về ngõ tạm
cành thời gian trĩu nặng tháng năm buồn
trăng mặt đất ngày ra khơi đưa tiễn
cô liêu bờ mộng
đứng dưới ánh mặt trời
nỗi buồn theo mây lan tỏa
nghe tiếng lá rơi
ngoái nhìn thấy đời khuyết vong
chạm đáy gương trong
giật mình thời gian tóc trắng
đi theo ánh sáng
giữa đục trong cuộc đời
vẫy vùng khơi
nhìn biển trời trôi chảy
đánh mất mình
tâm linh khản đục
lòng thanh tỏ tường nhục vinh
giữa thành phố
giọt thời gian tan
ngồi thiền thấy đời rất mỏng
cong ráng chiều
đánh rơi nỗi nhớ
hoàng hôn bến đỏ cô liêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét