nằm nghe cỏ
chốc đã mười năm
ngày trăn trở nắng mưa vội tím
đong đưa chiều
chuông chùa khoan nhặt
luyện mảnh đời biết đau
nhớ mơ
nghĩa trang cũ rách
đào lấp bốn mùa
giữa trời bần chật
nghe lúa hát
chợt chán phấn son
ngu ngơ đểnh đoảng
bấu víu đêm
vực sâu rơi nước mắt
run rẩy bao điều bí mật
ngày mai
không làm thơ
mặt trời rơi hồn vụn vỡ
trái đất ngày đêm tối như nhau
cao thấp thời gian
trống trơ năm tháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét