bỗng dưng thấy rộng

lối mòn
thời gian đen mịn
vạt cỏ lau
nỗi nhớ qua đầu
đời buồn
một thời thương lòng cháy
thức trọn đêm đăm đắm bóng chìm
đất run
mùa thu tà áo mỏng
bình thản đời thường xao xuyến trái tim
chân trời bùng lên tuổi mười tám
ngọt ngào thở
xa khơi biển trắng
cánh buồm nâu màu áo của mẹ tôi
một mình buổi chiều
tự dưng thấy rộng
nắng vàng tơ trên cỏ dậy thì
âm thanh yếu mây như vàng nổi
vẫn còn mùa xuân
thiên nhiên say đắm
lặng phắc tịnh mờ mây khói trong mơ
bước qua thời gian
buồn vui lẫn lộn
đánh rơi nước mắt
bể cạn sông khô


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét