mây và gió

xuân không đến
nhan sắc nhăn nheo
ai lì xì năm mới
đời không vẽ nổi nụ cười
vấp ngã bình yên
lạc đường giữa lối
mây hư không nhuốm màu
chiều độc vỡ
mảnh vàng rơi xuống cỏ
se lạnh một con đường
mây trắng bay
cánh buồm rất mỏng
nỗi sầu len lén ngồi bên
đánh rơi buổi chiều
hoàng hôn vàng không tím
ngu ngơ cỏ dại tương tư
ráng chiều khoác thêm mộng mị
cánh đồng mới gặt
con đò một bóng
dòng sông câu chuyện lở bồi
mầm cỏ cựa mình đâu đó
về đi em
cuối trời mây và gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét