rung chuông giọt buồn

trời vênh mặt
bướng bỉnh mặt trời ghét
gió lách sang sông
mùa thu cạn
chạy trốn nơi nào
bơi ngược thời gian phó mặc
nuối tiếc tuổi thơ
viển vông cầu vồng
có kẻ đào hồn chôn sâu dưới mộ
cong đêm
trăng vờ yên ngủ
niềm đau rữa xác trôi dòng
kỷ niệm về
con đường hoa sữa
sự cô đơn của biển mùa đông
trái tim mười tám
ngu ngơ mộng mơ
câu thơ giăng tơ dang dở
rung chuông giọt buồn
tả tơi nỗi nhớ
sâm cầm gọi sầu đông
đi hết cô đơn
giọt nước mắt dừng lại
ước mơ còn ngoảnh mặt tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét