như mơ

thời gian bước
kỷ niệm rơi trên cửa
bỏ lại sau lưng mùa hạ tháng năm dài
gặp lại mùa đông bỗng dưng lòng khóc
giọt nước mắt
nở bầu trời mơ mộng
lang thang đứng ở cuối đường đời
một mình tránh người đưa đón
sẽ yêu ai
nghìn năm đơn giản
lãng mạn cô đơn chia sớt cho đời
cơn mưa muộn giữa chiều nhạt nắng
sợi tơ gió
trái tim nằm trên cỏ
thương bàn tay còn sót tuổi năm mươi
rộp phồng thời gian
đêm triều dâng nỗi nhớ
nỗi nhớ người hay  nôi nhớ đơn côi
đốn mặt trời
chặt mặt trăng đem bọc
chiếc áo quan cỏ úa bay qua đầu
trái đất cựa mình
gối tay nằm ngủ
thực mà như mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét