chẳng cần nhớ

hoang vắng buổi chiều
hạt bụi rơi trước cửa
ròng rã nửa đời khắc khoải cơn mê
chiều gió tím bờ hoang kỷ niệm
lẫn vào nhau
chẳng cần để nhớ
trú ngụ tiếng cười
mây gió xa xôi
cuối hoàng hôn
thả trôi câu lục bát
trời buồn như mắt người yêu
về cõi hư vô
băng qua đồng cỏ
ước mơ dài rộng hai đầu
dòng sông
con thuyền tuổi nhỏ
tháng sáu mong manh
phất phơ ký ức
tiếng chim rơi vãi giữa mùa
chẳng cần nhớ
nuôi mình bằng những giấc mơ
giữa thiên đường hoàng tử và công chúa
đêm huyễn hoặc
hạnh phúc đang về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét