loay hoay

chiều trôi
khép cửa mặt trời
yêu thương cúi mặt
buông màn đêm
trăng lên đầu núi
ngàn sao rợp bóng thời gian
xa lắc nghĩ suy
ngân hà ánh bạc
ngưu lang chức nữ đang ngồi
thức cùng đêm
viếng màn vũ trụ
thành phố điện nở hoa
loay hoay cuộc tình
khuyết đời đáy nước
nửa đời thương nhớ đứng chơ vơ
đánh mất thời gian
câu thơ nằm nghe trời đổ
vá víu mưa
chập chờn hương lúa
khuôn mặt buồn tháng năm
thèm cơn say
mơ hồ nuối tiếc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét