bốn phía mênh mông

lắng nghe tiếng gió
thấy một đời nặng nhọc
đìu hiu hàng cây xõa tóc
bến thiên thai
trời cao xanh ngắt
chiều không đi hạc trắng bay về
đời gió bụi
chút duyên tơ lưu luyến
gió heo may còn ngắm bóng mây
tình trôi
kiếp người lận đận
đếm bước lang thang thổn thức sầu
buồn không giấu
trăng khuya tà áo mỏng
để hồn người mơ gió bốn phương
cạn chén tơ lòng
ra đi không từ biệt
vòng quanh trái đất
trói chặt câu thơ
bốn phía mênh mông
hy vọng trống trong lòng
đêm trong mắt
chết tình một thuở
đậm nhạt tời gian
ngỏ buồn năm tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét