keo kiệt

giọt buồn
thời gian rụng xuống sân
mong manh nắng rung cành lá
độc thoại mùa hè
ngẩn ngơ trăng đầu hạ
người sang sông buồn những chuyến đò
chim bay đi
nắng lấp đầy ngăn quá khứ
những giọt lệ hình lục lăng
chôn vào trái tim sự thật
vấp ngã thời gian
đêm dạo quanh tiếng khóc
màn sương nhợt nhạt
trái tim không nhà
keo kiệt yêu
bạc béo mê say
trông không
đời nhiều luống cuống
dành dụm chút tình
gieo mầm nảy nở
yêu chẳng tới
thiên đường mở cửa
nắng úa tàn
tình lại xa nhau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét