đêm trắng

đêm mắt rụng
hưng thịnh bầu trời
đời xa nhau một nửa
làn mây trắng
lắng nghe âm binh than khóc
xoay tròn giọt lệ
bâng khuâng mùa hạ đầy vơi
chuyến phà rộng
đời vời vợi buồn
đêm về trăng thu gió lạnh
ngửa mặt hương tràm
tương tư ướt đầm tuổi trẻ
nuôi ý nghĩ
khua nhịp đời chín vội
yêu đỉnh trời cỏ mọc tốt tươi
muộn màng
đời đau đớn nhìn ngang
thăm thẳm giữa hai hàng nước mắt
buồn san sát
mặt trời tím lạnh
mênh mông cát mịn hoàng hôn
gỡ gió
chùm hoa núi tặng
vô sinh
khí quyển giật mình
bỏ yêu say
hoàng lan đêm trắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét