yêu vay

uống cạn chén chiều
lượm lại mảnh đời buồn tủi
cơn mưa rỗng
ánh sáng đi vòng
trái tim mắc gió giăng chiều tháng bảy
bạc mà yêu
nhạc não nề năm tháng
cơn mưa gọi biển
thủy triều gọi mặt trời
vui buồn đắp đầy ngăn quá khứ
khốn khó yêu
lưu vong bóng tối
ngững bài thơ lỡ vận đường dài
suy nghĩ lan nhanh miền cỏ dại
rơi từng năm
trăng sao tìm ngọn gió
căn nhà không cửa sổ đêm vô bờ
thời gian bằng que diêm
dĩ vãng màu đưa tiễn
địa ngục thiên đàng đồng dạng
yêu vay
đời vỗ mặt
nắng thiêu
thu chết từng ngày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét