thả tóc

đêm thầm lặng
mưa giăng trên phố
giọt nước mắt thảnh thơi
ta sẽ quay về căn nhà lạnh vắng
đời viễn mộng
viển vông nỗi nhớ
đóa xuân thì trầy xược thời gian
quẳng đời ra biển
tất bật u mê sớm tối
tiết kiệm ước mơ
đốt trụi mảnh tình hằng đêm lủi thủi
ngày vật vã
nhớ thương nguồn cội
nghiệt ngã trên bờ u tối
thả tóc
nương mình theo gió
đêm quần tụ nhớ thương
năm tháng bước qua
một mình ngồi trong cõi đợi
nắng nhạt đôi bờ
cơn mưa mọng
hồn người tử vong
nhịp sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét