gió chướng

sóng đầy
đau thương nguồn cội
chiều ủ u tối
trôi dạt tình thương
cơn bão biển
kéo người ra khỏi mộng
tình thế gian vật vã
trăng lạnh ngàn phương
đời tha phương
giấu kỹ tình hờ
chân mơ đạp đổ ngân hà nhung nhớ
gọi tên kỷ niệm
thiên đàng vắng không
dốc đời hư hao bào mòn năm tháng
thơ rơi
mồ hôi vỡ
gió chướng giữa đời
trời xanh thu vàng bước ngọc
nói một mình
gió lùa qua tóc
tình thậm thụt qua sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét