muối trắng

vết rêu buồn
nắng trượt dài giọt lệ
trời trở mình đêm khe khẽ vào thu
ngọn đèn heo may
âm dương chiều tối
lạnh từ thuở thơ gầy
những vòng tay
mờ mờ con đường nhỏ
khúc ru chiều ngơ ngác gió bay
muối trắng
chát rụng tháng ngày
sông lặng thầm gió ngồi tựa cửa
lênh đênh suy nghĩ
sớm khuya đèn thắp trong tim
mênh mang  nỗi buồn trầm lặng
miền không gió
gánh bão đi về
cây lục bình than thở
tháng tư
phù sa
nhát cứa
khát một trời đam mê
đoản khúc chiều buồn
thiên thu chớm rễ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét