phấn hương

gió lạc
lạnh bốn phương trời
hồn người cũ mới
nước mắt rơi
sợi tóc buộc phận người
thực thà hồ nghi hư ảo
thì thầm quá khứ
phù dung nụ cười
rùng mình thịt da nín thở
thoảng nét mây
phấn hương đài các
leo lét một bản nhạc buồn
uống vị hoài nghi
nụ cười phong nhụy
mùa xuân trôi thiên đường yêu ma
đánh thức thẳm sâu
người về dưới mộ
ngọn đèn trăng hiu hắt
giấc muộn tình hờ
đánh thức đêm
thơ gọi hồn
âm vang cõi chết
trần gian dang dở
não nề hiện thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét