chân mây

ngày già
tượng đá trắng tóc
đêm nhớ quê
trăng úa gió nghẹn ngào
rừng hiu quạnh
rượu trong tầm nghĩ
suối ngây thơ buồn thấp buồn cao
mỏi cánh mây bay
âm vang chiều đạm bạc
dư nước mắt khóc đời
sóng ngầm
vết chém sau lưng
đời cuồng điên năm tháng
khoảnh khắc trắng
đất trời ngừng thở
người quên cả họ tên
những ngày trăng mật
lên non cao xem chiều xuống thấp
đêm về xanh những nụ hôn
đứng trên dòng nước
hẹn ước không chìm
lỗ lời chẳng còn ở lại
ngoài nỗi buồn chân mây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét