trường sinh ánh sáng

bản tình ca
đốt lòng người cô lẻ
mây giăng
kỷ niệm được mùa
xuân xanh vô lượng phiêu bồng nhớ
gọi nhau
tuyết lở
trả xin ngày hẹn
năm tháng phập phồng vô tận chiêm bao
nhớ bốn phương
thiên hạ mênh mông
bâng quơ cười khóc
đêm ánh trăng giật mình
tập dậy sáng
bình minh mở cửa
nắng vẫy vần thơ
mùa mưa sớm
nhảy múa điên cuồng
lên men tận cửa
buồn như chết
khật khừ chum rượu
nhìn người thành ma
gõ cửa trường sinh
vô ngôn ánh sáng
chôn vùi tử sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét