tàn tật thời gian

đời dang dở
khép mở bao lần
gió giả bước chân
một mình bên chủ nhật
vỏ ốc ngày xưa
kỷ niệm là những lâu đài cát
cơn bão biển ồn ào
ngày nắng đắm
bạc đầu con sóng
trời quang biển lại khóc cô đơn
trốn vào tình yêu
mùa xuân tiếng vọng
trong veo niềm mơ ước
sóng sánh bầu trời
đêm cựa mình
luyến láy dòng sông
hơi thở buồn
uốn cong mặt đất
chiều tàn tật
dấu chân người
rỗ mặt thời gian
vịn tiếng chuông bóng chiều đỏ mặt
băn khoăn không dứt
người bước ngang đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét