như thiền

quẩn quanh chiều
chết từng phiến mộng
lang thang cô liêu
mặt trời vụt tắt
tình thả ra ngoài
bốc cháy bình yên
thời gian không rộng
nỗi buồn thẳng đứng
gió lạnh trong tim cái rét co ro
suối chảy thành sông đau từng nốt nhạc
sống về đêm
bồng bềnh lá chết
buồn tới hạ mà thu đã sang
đêm thả khói mù hồn vơi nửa
quạnh hiu đời say tỉnh thực hư
hờ hững yêu
tim rung rời nhịp
lá khô cuộn tháng năm buồn
hạt nhớ hạt thương giữa
mùa khô nẻ
vay đoạn trường
mưa nghiêng vai áo
hồn mê
đắm đuối như thiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét