vẫn thế

thơ lạnh
mộng giao đài
lòng xuân rêu loang cằn cỗi
mộng cũ
sinh hoa vạn thuở
ánh trăng soi lọt tráí tim
mộng trăm năm tưng bừng ân ái
càng yêu càng dại
mê mải duyên đầu hè
tóc xõa biển nghiêng
nỗi buồn ngày xuân vụt lớn
cành trăng thức
mây ngập ngừng hơi thở
co ro suy nghĩ mùa đông
bao năm vẫn thế
đêm buồn trăng đi lạc
loang lổ vết yêu ánh sáng
mưa dột thời gian
đời lỡ mộng
thăng trầm kỷ niện
đêm mặt trời vẫn sáng
vấn vương tơ tằm





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét