người không về

sầu ấu thơ
chiều chẻ đôi sông núi
thảm cỏ mượt mà
rêu xanh ôm tảng đá
thầm thì trọn kiếp vô tri
bóng mộnt
chín ửng niềm đau người thờ con chữ
chiếc lá bơ vơ cơn gió lùa
tượng đá chung tình
thương ai than thở
trái tim củi mục đêm nước mắt
người về
chiều mưa thay áo
đời không say năm tháng đứng chờ
hạt bụi rỗng
trăm dòng sông đục
quanh co đời vẫn nhớ thương
người không về
xé cơn mưa thành cơn gió
vội vã bên người nắng tuổi xuân
thăm thẳm tháng năm
vọng phu thắp sáng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét